Trang chủ >> Báo chí >> Toa Tàu và “trẻ con được là chính mình”

Toa Tàu và “trẻ con được là chính mình”

Lấy ý tưởng từ ngôi trường Tomoe trong tự truyện Tốt-tô-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko, nhóm 3 người vừa chạm mốc 30 tuổi đã tạo nên lớp học Toa Tàu ở đường Điện Biên Phủ (Tp Hồ Chí Minh). Trò chuyện với nhóm sáng lập: Họa sĩ Bút Chì, Ts Nguyễn Thị Thu Thủy và Biên tập viên Phương Huyên, được biết, tiêu chí đầu tiên để gia nhập Toa Tàu chính là yêu niềm vui, yêu trẻ em và thích sáng tạo, bởi đây là nơi “người lớn được là trẻ con và trẻ con được là chính mình”.

 

Thích đi học như một phần thưởng

 

Lớp học Toa Tàu – ngoài việc lấy cảm hứng từ mô hình lớp học của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaky năm 1937 tại Nhật Bản, các bạn còn thấy mô hình này ở đâu khác trước khi triển khai ở Việt Nam?

 

Toa Tàu chỉ là cái tên, cái tinh thần cốt lõi.  Còn cảm hứng, kỹ năng sư phạm, cũng như các chương trình giáo dục mới nhất được bọn mình liên tục cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có sách, internet, và từ trải nghiệm thực tế.  Với trẻ em, bọn mình có tham khảo một số phương pháp để giúp trẻ độc lập và chủ động hơn qua Montessori, cách tiếp cận với nghệ thuật và kích thích khả năng tưởng tượng qua phương pháp giáo dục Waldort … cũng như nhiều phương pháp kể chuyện, sáng tạo nghệ thuật và thúc đẩy tinh thần học tập.  Lớp dạy vẽ, dạy nhạc cho trẻ em thì đã có nhiều, nhưng mô hình tổ hợp như Toa Tàu thì bọn mình chưa từng thấy hiện diện ở đâu khác.

 

Toa Tàu hiện nay đang gồm có những lớp học nào?

 

Có bốn nhóm lớp về Nghệ thuật tạo hình (bao gồm Gấp giấy Origami, Đất nặn, Vẽ Kể Chuyện và giao tiếp (Thuyết Trình Kể Chuyện, Viết); Âm nhạc và Nghệ thuật (Trải Nghiệm Âm Nhạc cùng Ukulele, Thức Nhận Cơ Thể, Làm Phim Với Những Gì Bạn Có); sắp tới sẽ có nhóm lớp về Tự nhiên nữa.  Bởi vì chúng ta hầu như sống ở thành phố nên đánh mất sự liên kết với thiên nhiên.  Ờ nhóm lớp này có thể sẽ có các lớp làm vườn cho người lớn và khoa học vui, khám phá cho trẻ em chẳng hạn … Chúng mình hướng tới một số nhóm ngôn ngữ có thể dùng để sáng tạo.  Hiện tại mới chỉ làm được những ngôn ngữ đầu tiên, hy vọng sắp tới sẽ có bức tranh lớn hơn.

 

Cảm giác các lớp học rất đa dạng và vui tươi.  Nhưng còn người dạy thì sao?

 

Người dạy đến từ khắp nơi.  Tiêu chí của người dạy ở Toa Tàu rất đơn giản.  Trước tiên họ phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó.  Thứ hai, họ muốn chia sẻ, muốn hướng dẫn cho người khác biết về ngôn ngữ đó.  Họ có cùng tinh thần với Toa Tàu – chúng ta ở đây để chia sẻ với nhau.  Những người như vậy có ở khắp nơi và thậm chí đang có những lớp học riêng của mình.  Toa Tàu không đi thuê họ, mà là một nơi để họ tụ về.

 

Nó giống như các khóa học ngắn được thiết kế và người dạy có thể di chuyển liên tục, chỉ có nhóm sáng lập là cố định?

 

Đúng vậy.  Nhóm sáng lập là những người tạo ra địa điểm, tạo ra Toa Tàu cho mọi người tới, học và dạy.  Chuyện người sẽ dạy ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào chính họ cũng như sự phù hợp của họ với Toa Tàu. Hiện tại có hai sáng lập viên của Toa Tàu đang đứng lớp: Bút Chì đứng lớp “Vẽ Kể Chuyện” và chị Thu Thủy đứng lớp “Thuyết Trình Kể Chuyện”.  Còn có anh Nguyễn Tú Tuấn với 20 năm kinh nghiệm xếp giấy đứng lớp Origami, và những người khác nữa.

 

Các lớp học sẽ xoay quanh niềm vui.  Bởi chúng tôi nhận thấy việc học tập lẽ ra phải vui.  Không chỉ đến trường mới là học, mà việc mẹ hướng dẫn trẻ cắt cà chua ở nhà cũng là học.  Việc học có niềm vui trong đó, đặc biệt là sáng tạo.  Sáng tạo đem lại niềm vui tự thân hoặc niềm vui được kết nối với người khác.  Chẳng hạn bạn viết được một câu chuyện và đem chia sẻ với người khác, sẽ thích lắm.  Như học Ukulele không chỉ là học thế tay, cách gẩy đàn, mà còn là việc cảm nhận âm nhạc và thấy âm nhạc đem lại niềm vui như thế nào trong cuộc sống.  Học nhảy múa không chi là điệu waltz, cha cha cha, mà còn là việc cảm nhận cơ thể mình, thể hiện cảm xúc bằng cơ thẻ, yêu quý cơ thể mình hơn.  Chúng tôi muốn trở về những giá trị cơ bản, Nên khi các giảng viên đến với Toa Tàu, chúng tôi sẽ cùng họ xây dựng chương trình phản ánh tinh thần của Toa Tàu, mang tinh thần của Niềm vui.

 

Như vậy quá trình học sẽ không chú trọng đến kết quả?

 

Đơn giản là kỹ năng không phải là đích đến.  Kỹ năng là một trong những thứ mà người ta nhận được suốt cả quá trình. Thí dụ như lớp Vẽ Kể Chuyện chẳng hạn.

 

Toa Tàu vốn là một nhà kho cũ đã được sơn sửa lại sáng mầu với những ô cửa lớn mở ra một khoảng sân rộng.  Không phải là những toa tàu “xịn” đúng nghĩa đen như trong ngôi trường Tomoe của thầy Kobayashi Sosaky (chuyện Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa số), nhưng những người sáng lập tại Việt Nam đã muốn giữ lại giá trị cốt lõi trong tinh thần giáo dục ấy – thứ giá trị cơ bản và nhân bản: Trẻ em được học tập với tất cả niềm vui.

 

Một lớp học không bắt chước

 

Nhưng làm thế nào thuyết phục được những người lớn, để quyết định cho các em theo học, khi mà kết quả cụ thể (như thể điểm số ở trường) vẫn đang là đích đến của nhiều bậc phụ huynh? Việc học sáng tạo trong niềm vui có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, có thể là cả năm để cho ra một sản phẩm cụ thể làm minh chứng?

 

Hoặc là chỉ mất một ngày (cười).  Bởi vì ngay khi đứa trẻ vui đã là một kết quả quan trọng đối với chúng tôi.  Chúng tôi đang đánh giá mọi thứ trên giá trị của niềm vui.  Bạn càng vui, càng thích thì càng tốt.  Thật ra sản phẩm cụ thể chỉ là kết quả của quá trình học tập và sáng tạo, chứ không phải mục đích của sáng tạo.  Và như thế, nó bền vững hơn.  Bởi khi đó bạn trao cho người khác niềm cảm hứng, lý do và ý nghĩa của việc làm.  Người ta sẽ tự giác làm điều đó nhiều hơn. Thê nên tưởng rằng lơp học Niềm vui không hướng tới thực tế, nhưng xuất phát từ thực tế.

 

Mà thật ra một số lớp cũng được tạo ra ngay sản phẩm, như lớp Origami hay đất nặn chẳng hạn.  Chỉ sau một buổi thôi người ta có thể gấp một chiếc hộp rất đẹp như loại hộp người ta hay dùng đựng bánh trung thu năm nay.  Hay nữa là họ không làm ra cái y hệt như người khác đã làm, mà tạo ra cái của riêng họ tưởng tượng.  Học viên không bắt chước thầy, vì thầy chỉ dạy nguyên lý thôi.  Thế nên ngay buổi đầu tiên, một số bạn đã tạo ra những thứ mà thầy phải tròn xoe mắt và xin copy lại.

 

Đây là điểm mà Toa Tàu khác biệt với bất kỳ chỗ nào khác.  Toa Tàu muốn giữ sự phong phú của các khả năng để nó tỏa ra mọi hướng, còn cốt lõi là niềm vui.  Niềm vui khi chúng ta ở đây và chia sẻ cùng nhau, chúng ta có mọi tiềm năng để sáng tạo.

 

Làm thế nào để các em có thể giữ được tinh thần sáng tạo và niềm vui của mình sau khi rời khỏi Toa Tàu?

 

Người lớn thường áp đặt góc nhìn của mình với trẻ con và những áp đặt đó thật ra lại có rất ít ý nghĩa với đứa trẻ. Mỗi buổi học với Toa Tàu sẽ luôn nhắc nhở các em về niềm vui sáng tạo. Sau này khi đi bất cứ đâu, các em sẽ luôn nhớ về niềm vui, đó cũng chính là sức đề kháng của các em vậy. Toa Tàu hi vọng sức mạnh đó sẽ còn theo các em mãi.

 

Xin cảm ơn các bạn!

 

AN SA (thực hiện)