Trang chủ >> Báo chí >> Đi tìm niềm vui đã mất

Đi tìm niềm vui đã mất

Hồi còn nhỏ, như mọi đứa trẻ khác, tôi luôn tò mò về mọi thứ. Gặp gì tôi cũng đặt câu hỏi: sao lá có màu xanh, sao biển lại mặn, sao cá thở được dưới nước… Đa số những câu hỏi như thế đều có thể tìm được lời giải từ bố mẹ, thầy cô, hoặc sách báo. Nhưng có một câu hỏi liên quan đến cảm giác của chính tôi, thì không ai trả lời được: Tại sao rõ ràng tôi rất thích việc học, nhưng cứ đến trường là tôi thấy buồn chán?
.

Câu hỏi ấy ở lại với tôi hơn hai mươi năm. Khi quan sát các bậc phụ huynh đặt kỳ vọng thành tích lên con cái, các thầy cô đặt áp lực thi cử lên học trò, và đám học trò, đến lượt mình, cắn răng chấp nhận rằng việc đi học đương nhiên là nhàm chán và khổ sở, tôi vẫn luôn lấy làm kỳ lạ.

Tại sao nhất định phải là như thế? Liệu chúng ta có thể tạo ra một kiểu trường học mới mà ở đó học sinh đều vui sướng khi học tập? Và cho dù thực tế xung quanh không hề cho tôi bất cứ manh mối nào để trả lời các câu hỏi đó, điều giữ cho tôi niềm tin để tiếp tục tìm kiếm, là một cô bé đến từ Nhật Bản. Tên cô là Tốt-tô-chan.

Tốt-tô-chan là tên thường gọi hồi còn nhỏ của Tetsuko Kuroyanagi – nữ diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, Đại sứ Thiện chí của UNESCO. Năm 1981, bà ra mắt cuốn sách được xem là hồi ký tuổi thơ, Tốt-tô-chan bên cửa sổ. Cuốn sách kể về ngôi trường tiểu học Tô-mô-e, về khoảng thời gian đi học ở đó – ngắn ngủi nhưng tươi đẹp và tràn ngập niềm vui – của cô bé Tốt-tô-chan tinh nghịch.

Cuốn sách nhanh chóng nổi tiếng, được in đến hơn 5 triệu bản tại Nhật. Sách được dịch và phát hành ở Việt Nam đầu những năm 1990, cũng là lúc tôi vừa biết đọc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì đã đọc câu chuyện của Tốt-tô-chan ở những năm tháng đầu đời.

.

day04 - DSC_0589

.

Trường học của Tốt-tô-chan là ngôi-trường-trong-mơ của mọi đứa trẻ. Trường làm bằng các toa tàu cũ, khiến cho việc ngồi học “giống như ở trên một đoàn tàu, cứ đi mãi, đi mãi”. Ở ngôi trường này, thầy hiệu trưởng Kobayashi sẵn sàng ngồi nghe Tốt-tô-chan huyên thuyên kể chuyện nhiều giờ đồng hồ, từ chuyện tại sao quần áo của em lại hay rách toạc (do em thường hay chui rào), chuyện gánh hát rong ngoài đường (mà em thò cổ ra ngoài nói chuyện từ cửa sổ lớp học), đến chuyện em đã bị đuổi khỏi các trường cũ vì tội “mất trật tự”.

Ở đây, các thầy cô đều kiên nhẫn đợi em, lắng nghe em, kể cho em về những điều em chưa hiểu. Trong lớp mỗi ngày, học sinh ở nhiều lứa tuổi đều học chung với nhau, và mỗi người đều có thể chọn môn mà mình thích học. Ngoài lớp, các em đi dã ngoại, thăm cánh đồng, đôi khi đến cắm trại và ngủ qua đêm tại trường. Không có ngày nào đến trường mà Tốt-tô-chan không phấn khích vì học được gì đó mới mẻ.

Tôi luôn tin rằng Tốt-tô-chan không chỉ là một nhân vật trong sách, và trường tiểu học Tô-mô-e không chỉ là một ngôi trường trong ký ức của một diễn viên Nhật Bản. Câu chuyện này đại diện cho một khả năng có thực. Vấn đề không phải là chúng ta có thể tạo ra một môi trường học tập đầy niềm vui hay không. Vấn đề là làm như thế nào?

.

Nơi người lớn được là trẻ con…

Sau khi hoàn tất chương trình thạc sĩ về truyện tranh tại Hoa Kỳ theo học bổng Fulbright năm 2013, tôi bắt tay trả lời câu hỏi đó bằng thứ mà mình quen thuộc nhất: vẽ. Từ quan sát của mình, tôi nhận ra rằng hầu hết trẻ con đều thích vẽ trong khi hầu hết người lớn đều sợ/ngại vẽ. Tôi bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm các phương thức giúp thả lỏng và thực hành việc vẽ một cách vui hơn, sáng tạo hơn. Tôi vẽ bằng tay trái, hoặc bằng cách nhắm mắt lại. Tôi sử dụng âm nhạc nhiều hơn trong lúc vẽ. Tôi tạo ra các trò chơi liên quan đến hình ảnh. Khóa học ngắn Vẽ Kể Chuyện của tôi ra đời từ kết quả của hàng loạt thử nghiệm như thế.

Kết quả thật đáng phấn khởi: mọi người rất thích Vẽ Kể Chuyện. Trong một năm, tôi tổ chức được 4 khoá học cả ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn cho khoảng 200 học viên, chủ yếu là những người trẻ 18 – 25 tuổi. Sau mỗi khóa học, tôi vui sướng không chỉ vì được xem tranh học trò vẽ, mà là được nghe mọi người nói với tôi rằng, họ không ngờ vẽ lại vui đến thế, và từ giờ họ không còn sợ hay ngại vẽ nữa.

Từ thành công ban đầu của Vẽ Kể Chuyện, tôi nghĩ đến các ngôn ngữ khác. Liệu có thể giúp mọi người học cách nói, viết, chụp ảnh, nhảy múa… một cách dễ dàng và vui vẻ như tôi đã làm với việc vẽ?

Mùa hè 2014, cùng với Phương Huyên và chị Thu Thủy, tôi bắt tay xây dựng một tổ hợp học tập sáng tạo. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng các ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như vẽ, viết, chụp ảnh, nhảy múa, âm nhạc… để “đánh thức” những đứa trẻ đầy tò mò, đầy niềm vui khám phá bên trong mỗi người lớn. Để luôn nhắc nhớ về “tinh thần Tốt-tô-chan”, chúng tôi gọi tổ hợp của mình là Toa Tàu.

.

028

.

… và trẻ con được là chính mình

Song song với các lớp người lớn, vào cuối tuần và đặc biệt là mùa hè, Toa Tàu mở các khoá học cho trẻ con.

Giống như Tốt-tô-chan, trẻ con ở Toa Tàu học bằng cách chơi. Mở đầu mỗi buổi học là các trò chơi vận động. Sau khi khởi động, tùy vào chủ đề của buổi học mà các em chơi bằng các hoạt động khác nhau. Với chủ đề “bản thân”, các em được nhận 1/2 ảnh chân dung của mình (do các thầy cô chuẩn bị trước) sau đó vẽ thêm vào nửa còn lại. Với chủ đề “thiên nhiên”, các em xếp giấy hình chó, làm mặt nạ hình mèo, sưu tầm lá cây và xếp loại theo màu sắc, nghe và phân biệt các âm thanh của tự nhiên.

Trong chủ đề “cộng đồng”, các em thực hành cách nói xin lỗi, cám ơn, cách tìm hiểu và phát triển sự đồng cảm với người khác, tìm hiểu các nghề nghiệp khác nhau và nhận ra rằng nghề nào cũng đáng trân trọng. Ở chủ đề “nghệ thuật”, các em dùng ngón tay vẽ theo Van Gogh, dùng ánh sáng vẽ theo Picasso, dùng giấy cắt dán theo Matisse. Chán chơi ở trong phòng, các em cùng nhau ra công viên, đi sở thú, đi tham quan bảo tàng… Trở về từ mỗi buổi học ở Toa Tàu, các em đều mang được cho mình một giỏ đầy ắp niềm vui và những khám phá mới mẻ.

.

018

.

Dù các trò chơi sử dụng nghệ thuật và sáng tạo luôn được các thầy cô thiết kế đa dạng và chăm chút kỹ càng, nhưng chúng chưa phải là điều cốt lõi tạo nên tinh thần của Toa Tàu Trẻ Em. Điều mà chúng tôi luôn duy trì, và khiến các em luôn muốn quay lại, đó là một môi trường đầy tình yêu thương. Ở Toa Tàu, các em biết mình là khác biệt, mình được tôn trọng và được lắng nghe. Các em được khuyến khích tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, và học cách để không làm đau người khác.

Lớn lên như một hạt mầm

Hơn hai năm phát triển tổ hợp Toa Tàu, tôi biết mình đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngày xưa. Niềm vui học tập sẽ hiện diện, nếu môi trường học tập được thiết kế và chăm sóc đúng cách. Giống như một hạt mầm chắc chắn sẽ lớn lên tốt tươi, nếu môi trường sống quanh nó được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, ánh sáng, độ ẩm. Việc của chúng ta không phải là hối thúc việc đâm chồi của hạt mầm, hay bắt ép trẻ con mau lớn. Việc của chúng ta là kiên nhẫn chăm sóc môi trường sống, là tận tụy trao cho trẻ tình yêu thương. Sự trưởng thành chắc chắn sẽ đến, cùng với những cơn mưa mùa xuân.

.


Bút Chì (Đỗ Hữu Chí) là đồng sáng lập Tổ hợp Học tập Sáng tạo Toa Tàu, một tổ chức phi lợi nhuận ra đời năm 2014 tại TP.HCM. Toa Tàu cung cấp các hoạt động tương tác và trải nghiệm sáng tạo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như vẽ, viết, âm nhạc, chụp ảnh, nhảy múa… 

Hơn hai năm qua, Toa Tàu đã đón hơn 3.000 lượt người lớn và trẻ em đến tham gia các hoạt động của mình. Trong năm 2017, Toa Tàu dự định sẽ mang các hoạt động của mình đi khắp cả nước thông qua dự án cộng đồng Gieo.

.

BÁO NGƯỜI ĐÔ THỊ