Trang chủ >> Báo chí >> Đến Toa Tàu, không bị bỏ rơi

Đến Toa Tàu, không bị bỏ rơi

“Cuối tuần rồi có một bác 70 tuổi đến thăm lớp học mang tên Toa Tàu, nói rằng vì nghe tin về chỗ này trên đài phát thanh, thấy hay quá nên muốn tìm hiểu thêm. Nói chuyện một hồi, bác hỏi thế có lớp nào dành cho người già không? Người già cô đơn lắm, buồn lắm, bạn bè lần lượt ra đi cả, không có chỗ nào để chơi. Mình mới giật mình, ừ đúng, người già ở nước mình như bị bỏ rơi. Nhưng mà rồi mình nghĩ, thực ra ai cũng đang bị bỏ rơi”.

 

Trên mục blog của trang www.toatau.com, Bút Chì tức, Đỗ Hữu Chí, một trong ba thành viên trụ cột sáng lập Tổ hợp Học Tập Sáng Tạo, kể.

 

Để sống hài hòa

 

Cách đây ít lâu, Sài Gòn Tiếp Thị đã có dịp giới thiệu với bạn đọc về lớp Vẽ Kể Chuyện (dự án giáo dục do họa sĩ Bút Chì mở ra) đã đem lại hứng thú cho nhiều người trẻ ở Sài Gòn. Ở lớp học đó, học viên không cần có khả năng mỹ thuật đặc biệt vẫn có thể kể được câu chuyên của mình bằng ngôn ngữ hội họa. Sau hơn một năm, mô hình lớp Vẽ Kể Chuyện đã phát triển thành Toa Tàu, với nhiều lĩnh vực hơn: Trải nghiệm âm nhạc cùng Ukelele, Khám Phá Hình Ảnh, Origami, Thuyết Trình Kể Chuyện.

 

Họa sĩ Bút Chì giải thích, cái tên Toa Tàu lấy ý tưởng từ ngôi trường Tomoe trong chuyện Totochan- cô bé ngồi bên của sổ của tác giả Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko – nơi những lớp học đã được tạo dựng từ những toa tàu đầy gần gũi và sáng tạo.
Vì sao lại cần đến một Toa Tàu cho học trò, đặc biệt là học trò ở đô thị Việt Nam?

 

Trước câu hỏi hơi nghiêm trọng hóa đó, họa sĩ Bút Chì đáp: “Mọi người thường đặt quá nhiều kỳ vọng và đòi hỏi lên việc học hành của trẻ con: học để trở nên một ai đó, làm được một điều gì đó, đạt được một thành tích nào đó. Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ học trước hết phải là nguồn hứng thú, là niềm vui được hiểu biết, sáng tạo và suy nghĩ độc lập chứ không nhất thiết phải đi đến những mục tiêu được đóng khung khô khan và áp đạt bởi một ai khác …”

 

Còn Phương Huyên, dịch giả của một số đầu sách thiếu nhi nổi tiếng, cũng là đồng sáng lập của Toa Tàu thì chia sẽ: “chúng tôi nghĩ rằng, những lớp học theo mô hình mở, gần gũi và phóng khoáng trước hết là giúp thiết lập kỹ năng kết nối giữa con người với nhau, cá nhân với xã hội và sau đó quan trọng là phải kết nối được với bản thân, sau đó là trở về với những giá trị nguyên sơ và cốt lõi đế được có niềm vui sáng tạo”.

 

Nào, cùng lên tàu!

 

Lớp học bắt đầu. Ở góc này, một nhóm trẻ em đang cùng nhau sắp xếp những hộp vuông theo mô hình bộ xương người rồi vẽ lên đo cấu trúc cơ thể theo “hình dung về giải phẩu học” mộc mạc nhất, ở góc kia, một nhóm sinh viên và học sinh đang trao đổi về những tác phẩm “quái chiêu” của một thành viên; và góc kia nữa, những thành viên nhóm Origami đang chia sẻ bí quyêt xếp một bông hoa… không khí lớp học thật gần gũi, tự do nhưng tạo cho người học những động lực tự thân để tiếp cận thế giới nghệ thuật theo cách tự nhiên, không gò bó. Bên ngoài, những phụ huynh đưa đón con thay vì một quán cà phê chờ ngao ngán thì có thể đăng ký luôn một lớp học nào đó, biết đâu cũng phát hiện được một khả năng tiềm tàng nào đó mà bấy lâu vì “hoàn cảnh đưa đẩy” chưa có dịp khơi nguồn.

 

Anh Lâm, một phụ huynh có hai con học ở Toa Tàu chia sẻ: “Cháu trai nhà tôi trước không thích vẽ chút nào, nhưng đến lớp học thì thấy việc học vẽ đem lại nhiều niềm vui. Cháu đã một bức tranh …. Siêu tưởng về một thế giới chỉ có những khu vui chơi cho trẻ em. Còn cháu gái trở nên hoạt bát, hứng thú mỗi khi đến giờ học ở Toa Tàu. Tôi thấy sự thay đổi rất nhiều nơi bọn trẻ  …”

 

Tìm đến một sự hài hòa trong phương pháp dạy- học về nghệ thuật không phải là điều đơn giản.  Đã có những mô hình thử nghiệm thất bại tại Việt Nam, song với những người trẻ sáng lập Toa Tàu, dường như nguồn hứng khởi vẫn đang đầy tràn dù họ tỉnh táo để dự cảm phía trước còn nhiều khó khăn.

 

Nhìn qua một học trình gồm 6 chủ đề được thiết kế cho lớp Thuyết trình kể chuyện, một phụ huynh nói rằng, đó là cả một sự tính toán rất chi li khoa học chứ không phải đơn thuần là chuyện chơi. Người đứng lớp Thuyết trình và kể chuyện là Nguyễn Thu Thủy một cử nhân danh dự hạng nhất của trường đại học Tổng hợp Adelaide, Úc, và bằng tiến sĩ quản lý dự án xây dựng tại trường Đại học Tổng hợp Texas Austin, Mỹ đã cùng cộng sự kết hợp thiết kế một phần mềm dạy học trên máy tính bảng đạt giải vàng của chương trình Giải thưởng công nghệ giảng dạy sáng tạo của trường Đại học Texas Austin 2008.

 

“Trước hết, cần trang bị những kĩ năng để mỗi người tự tin, cảm thấy hứng thú với câu chuyện của chính mình, từ đó truyền cảm hứng cho người nghe, qua đó kết nối được cảm xúc mọi người”, giảng viên Nguyễn Thu Thủy nói.

 

Bà Tôn Nữ Thị Ninh khi đến thăm lớp học ở Toa Tàu đã chia sẻ “ Nghệ thuật không phải là thứ gì đó độc quyền của các nghệ sĩ mà nó tiềm tàng trong mỗi người. Và học nghệ thuật không nhất thiết để đạt một điều gì đó, để có một nghề, mà là để sống vui sống trọn vẹn biết thưởng thức nghệ thuật và nhất là hành xử đúng đắn với những giá trị nghệ thuật trong cuộc sống. Khi đến với không gian Toa Tàu không có tuổi tác này, tôi đã nghĩ rằng, đi tìm hạnh phúc không nhất thiết là ôm một mớ tiền trong tay, mà có khi đơn giản là biết cách cùng với bọn trẻ mở một cửa sổ với nghệ thuật, để sống với nghệ thuật một cách hứng thu và mê say..”

 

Học và “vọc” với nghệ thuật cũng là cách tìm lại nguồn hứng thú sáng tạo của mình, để cuộc sống trở nên tươi mới, đó là cách mà mỗi người không tự đánh rơi mình trước thế giới hôm nay.

 

Huệ Nghi