13
Tháng 06
2017

DSCF4031-fb

.

Càng quan sát trẻ con, càng thấy trẻ con khổ. Nguồn cơn của khổ không đâu khác: người lớn.

.

Tất cả khổ sở của cả người lớn lẫn trẻ con đều xuất phát từ đúng 1 điểm: sự bất toại nguyện. Trẻ con hay người lớn đều có nhu cầu riêng, ý muốn riêng, kỳ vọng riêng. Nhưng vì nhiều lý do (không đủ quan tâm, không đủ thời gian, không đủ hiểu biết, không đủ kiên nhẫn…) mà người lớn “đứt kết nối” với trẻ con, không biết/không hiểu trẻ con muốn/cần gì, mà chỉ quan tâm đến sự cần/muốn của chính mình, và sử dụng sức mạnh người lớn của mình để áp đặt/định hướng. Nhưng, giống như bất kỳ sự đàn áp nào khác, sự áp đặt cầm chắc thất bại, bởi trẻ con có sức mạnh của riêng chúng. Nếu sức mạnh này bị áp chế khi còn nhỏ, sẽ bùng phát lúc lớn lên. Năng lượng càng tích tụ nhiều, thì lúc bùng phát càng tàn phá mạnh. Kết quả: hầu hết chúng ta có một quá trình trưởng thành trong đau khổ. Người lớn khổ, trẻ con khổ, và trẻ con đó khi lớn lên lại thành người lớn khổ.

.

Giải pháp:

1) Với người lớn: bất kể đã lớn lên theo cách nào, tổn thương sâu đến đâu, cần tìm cách TỰ CHỮA LÀNH trước khi có con. Nếu lỡ đã có con khi mà tổn thương cũ chưa giải quyết xong, thì lại càng cần phải học nhanh, học nhiều, và cần ý thức rõ để không truyền lại tổn thương cũ cho con mình. Chỉ khi người lớn trở thành phiên bản hạnh phúc và hiểu biết, người lớn mới biết tôn trọng, lắng nghe, thông cảm với trẻ con, biết nương theo sức lớn của trẻ để giúp con bước đi trên đường trưởng thành.

.

2) Với trẻ con: quan tâm tích cực vô điều kiện (unconditional positive regards – UPR). Đây là cách tiếp cận do nhà tâm lý nhân văn Carl Rogers nghiên cứu và phát triển, và không đâu khác nó nên được áp dụng hơn là trong gia đình. Phương pháp này nhấn mạnh vào việc CHẤP NHẬN và HỖ TRỢ sự phát triển của người khác (ở đây là trẻ con) CHÍNH XÁC NHƯ CHÚNG LÀ, mà KHÔNG ĐÁNH GIÁ hay KỲ VỌNG gì ở chúng. Ở trung tâm của phương pháp này là niềm tin vững chắc rằng mỗi cá thể người đều có sẵn toàn bộ nguồn lực và sự hiểu biết để có thể phát triển lành mạnh, cái họ cần là một môi trường công nhận và hỗ trợ sự phát triển tự thân đó. UPR không có nghĩa là cố gắng trở thành một “người tốt”, và chịu đựng hay đồng ý với bất kỳ thái độ/cách hành xử quá quắt nào. UPR có nghĩa là lắng nghe, chấp nhận, không áp đặt, và để cho sự chuyển hoá được xảy ra tự nhiên. Đọc thêm về UPR ở đây.

.

Tóm lại, chìa khoá là hiểu biết, kiên nhẫn, yêu thương. Là sự chữa lành từ bên trong, cho cả trẻ con và người lớn. Người lớn hạnh phúc mới tạo được điều kiện giúp trẻ con hạnh phúc. Trẻ con hạnh phúc mới lớn lên thành người lớn hạnh phúc. Đó đã, đang và sẽ là những điều mà Toa Tàu bọn mình tiếp tục làm, bằng tất cả niềm vui của đời sống tuyệt đẹp này.

.

Đỗ Hữu Chí – Đồng sáng lập Toa Tàu

Ảnh: Trong một lớp học ở Toa Tàu

 

Tags
  • butchi
  • giaoduc