25
Tháng 08
2015
Nếu Không Là Tình Yêu
Viết bởi admin

(Tranh trích từ The Lost Thing của tác giả Shaun Tan)

 

Cuộc sống sẽ là gì, nếu không là dòng chảy của tình yêu?

 

Hai ngày học Thuyết trình kể chuyện, là hai ngày mà trái tim tôi rung động nhiều và mãnh liệt nhất, trong suốt nhiều năm gần đây.

 

Tôi được nghe kể những câu chuyện trên khắp thế giới, (qua video) từ những người đầy tình yêu, đầy ánh sáng và năng lượng. Và rồi tôi cũng được nghe những câu chuyện đầy tình yêu, đầy ánh sáng từ những con người đáng yêu đáng mến cùng tham gia khóa học với tôi.

 

Tôi khóc, và để mặc nước mắt mình tuôn chảy, như một đứa trẻ. Tôi rung động với mỗi giọng nói, mỗi động tác của từng người từng người, khi họ kể câu chuyện của họ. Ngôn ngữ ở đây, không chỉ là tiếng nói, không chỉ là nụ cười ánh mắt, không chỉ là những cử động cơ thể. Câu chuyện ở đây, không chỉ là câu chuyện họ đang dùng lời để kể. Dường như mỗi khoảnh khắc đều bao trọn những gì đã diễn ra trong cả cuộc đời của họ. Như toàn bộ thông tin di truyền trong một sợi ADN.

 

Tất cả chúng tôi đều không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài tập cuối khóa ( về trưởng thành hoặc đam mê) của mình. Mỗi người lên kể chuyện, đều kể những chuyện rút ra từ tim gan và cuộc đời của họ.

 

Và tôi tin rằng, tất cả chúng tôi, đều đã dùng toàn bộ thời gian sống của mình để chuẩn bị cho câu chuyện mà chúng tôi đã kể, đang kể, và sẽ kể.

 

Cách đây mấy tuần, trong chuyến đi Mộc Châu, tôi rời thành phố, rơi thẳng vào một vùng bình yên và tĩnh lặng, với rất nhiều lặng im, rất nhiều không gian, rất rộng của bầu trời, và đặc biệt, rất nhiều cây cối. Tôi dường như nghe được, gió và cây kể câu chuyện của mùa, của trăm ngàn năm đã trôi qua, của hàng thế kỉ gió mưa để hình thành nên núi đá, của ngàn vạn thời gian ngưng đọng trong một khắc sống của chính mình. Và tôi bật khóc. Những cái cây với đủ dáng hình, như đang trong điệu vũ của tình yêu, của sự sống vĩ đại không ngừng sinh sôi, điệu vũ theo tiếng nhạc lặng thinh của sự sống…

 

Đến cả những cái cây còn đang kể chuyện, sao ta không nghe những chuyện của người?

 

Ôi những ngày 20 tuổi rực rỡ này, ngập tràn ánh sáng, ngập tràn bóng tối, ngập tràn tình yêu, ngập tràn cả những nỗi đau. Đầy hằn học và căm ghét, nhưng cũng tràn đầy yêu thương và mềm mại. Nhưng hình như, chỉ là cái bẫy ngôn từ thôi, tất cả không khác nhau, tất cả đều đang trong dòng chảy của ánh sáng, tình yêu, dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian và sự sống. Và tôi đang yêu.

 

Và tôi sẽ chỉ trở thành người kể chuyện thôi!

 

Thanh Ngoan (học viên lớp Thuyết Trình Kể Chuyện)

Tags

Các bài viết liên quan