Tối hôm qua, Toa Tàu đã đón gần 50 vị khách ghé tham gia buổi Movie Night, cùng xem bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Điều đặc biệt trong buổi xem này chính là cuộc trò chuyện với chị Thắm sau khi phim chiếu xong, tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp và những cảm xúc lắng đọng lại sau khi xem phim đã được sẻ chia. Chúng ta cùng điểm qua một số điểm thú vị của cuộc trò chuyện nha.

 

Cơ duyên nào đưa Thắm đến đề tài này, và Thắm đã thuyết phục nhân vật ra sao để có thể thực hiện được bộ phim?

 

Qua rất nhiều lần tham gia các workshop làm phim, gặp gỡ nhiều bạn đồng nghiệp, được tham khảo các dự án của họ và xem thêm nhiều phim tài liệu khác, Thắm dần nhận ra đề tài mình yêu thích. Một trong những bộ phim có ảnh hưởng chính là Highway, phim kể về một gia đình sống du mục trên một chiếc xe rong ruổi đi khắp mọi miền. Bộ phim làm Thắm nhen nhóm ý định theo chân một đòan lô tô để thực hiện phim tài liệu. Lần đầu tiên gặp đoàn chị Phụng tại Nha Trang, dù đã đi ngang qua, Thắm quyết định vòng xe lại và hỏi xin phép chị Phụng về việc làm phim. Sau khi trình bày và thuyết phục, chị Phụng đồng ý vì nào giờ chả ai thèm quan tâm đến những người như chị sống sao, Thắm là người đầu tiên làm điều đó.

 

 

Về những ngày đầu theo đoàn…

 

Có lúc Thắm mỏi mệt và căng thẳng vì bỡ ngỡ, có lúc nghĩ rằng sẽ bỏ, không làm nữa. Lúc này Thắm vẫn còn trọ ở ngoài, nhưng chính khi nghĩ như vậy, Thắm lại đưa ta một quyết định: Mua 2 cái võng, vác 10kg gạo đến xin ở chung như người trong đoàn. Thắm được chị Phụng cho phép, mà còn được chị em trong đoàn nhường hẳn cho một góc phòng, đây cũng chính là một trong những bước ngoặt trong giai đoạn quay đầu tiên, là nhân tố giúp mang đến cho khán giả nhiều hơn nữa những thước phim gần gũi và chân thực.

K3__0055-fb

Trong phim có rất nhiều tình tiết gây xúc động, có bao giờ chính Thắm thấy mình đang nghẹn ngào khi quay?

 

“Sự thật là khi đã cầm máy quay, người quay phim phải tỉnh táo và biết tách bạch cảm xúc khỏi công việc. Dù tôi sống chung với mọi người như một gia đình, nhưng khi làm việc thì không được để hiện trường tác động lên cảm xúc riêng tư của mình.” Trong 13 tháng quay phim, Thắm chỉ quay được tổng cộng 60 tiếng, đối với phim tài liệu trực tiếp, sự thật trôi qua không bao giờ lặp lại. Việc nắm bắt và quan sát hiện trường để bắt kịp những thước phim là vô cùng quan trọng.

 

“Tuy nhiên, những ngày sau khi xảy ra đám cháy, cảm xúc của tôi bị tác động rất nhiều. Tôi vừa thương vừa lo sợ cho đoàn vì hậu quả của đám cháy vẫn chưa chấm dứt. Vừa lo sợ cho chính những thước phim của mình, sợ bị công an tịch thu máy quay, nên tôi ngồi co ro ôm lấy cái máy. Lúc đó chị Phụng đi qua, chị nói với tôi: Cứ quay đi em, quay tiếp đi. Đó là lúc tôi cảm thấy mình yếu lòng nhất.”

 

Lúc đóng máy mới là lúc tôi không thể trở lại cuộc sống bình thường. Vì quá nhớ mọi người, tôi cứ vác balo xuống thăm họ, cảm giác vương vấn quá lớn. Tôi cứ như vậy mấy tháng trời, đến khi không còn tiền để sống nữa mới chịu quay về thực tại.

K3__0028-fb

Cái kết về sự ra đi của chị Phụng hụt hẫng quá chăng? Chị có mong muốn gửi thông điệp gì vào bộ phim?

 

“Chị Phụng mất sau khi tôi đóng máy 7 tháng, chị biết mình bệnh 1 tháng trước khi chết. Bệnh của chị Phụng là điều chính chị và cả tôi đều không lường trước được. Tôi đã cân nhắc có nên đưa việc này vào như một điểm mốc nào đó không, cuối cùng tôi quyết định không làm. Vì căn bệnh chị mắc phải là HIV, đây là một đề tài có sức tác động mạnh mẽ, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giới LGBT. Tôi không muốn tình tiết này sẽ thay đổi những mạch cảm xúc trước đó của bộ phim.

Khi thực hiện một bộ phim, tôi ít khi nghĩ về thông điệp, tôi không muốn tự tạo áp lực và cảm giác nặng nề cho mình.

 

Thắm và con đường làm phim tài liệu trực tiếp…

 

Đối với Thắm, điện ảnh trực tiếp là sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ thu trực tiếp, để cuộc sống thực tế tự nhiên chạm vào cơ thể, da thịt, cảm xúc của mình. Để chạm vào sự thật một cách thật nhất. Thắm chọn vì muốn thông qua việc làm phim, khám phá và trải nghiệm cuộc sống.

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng được thực hiện khi Thắm đang phân vân giữa việc trở thành nhà làm phim độc lập hay đi làm kiếm tiền. Thắm đã bỏ 5 năm, đi đến cùng dự án này để có được câu trả lời cho chính mình

K3__0053-fb

Trong cuộc trò chuyện, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cũng đã chia sẻ về các hình thức xin tài trợ đối với các nhà làm phim độc lập: tìm hiểu, xin từ các quỹ trong và ngoài nước, và gây quỹ cộng đồng. Toa Tàu vì vậy cũng đã không quên giới thiệu với các bạn vềToa Tàu Creative Platform là dự án của Toa Tàu nhằm hỗ trợ các cá nhân sáng tạo đưa tác phẩm nghệ thuật/sáng tạo hay và đẹp của họ đến gần hơn với công chúng, đồng thời kết nối và phát triển cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam.

 

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

 

– Toa Tàu Creative Platform: http://goo.gl/vPAezm

 

– Dự án crowdfunding đầu tiên của Nền tảng Sáng tạo Toa Tàu: http://goo.gl/MNhOQV

 

Những ai vẫn còn đang thắc mắc các thông tin về khóa học làm phim tài liệu với phong cách điện ảnh trực tiếp, được đề cập vào tối qua thì xin mời ghé: http://goo.gl/oEbsGb

 

Cảm ơn các bạn đã đến với buổi xem phim và giao lưu ấm cúng tối thứ 7, Toa Tàu hẹn bạn lần tới với nhiều điều thú vị hơn nữa nhé.

 

Tags

Các bài viết liên quan