ĐỖ HỮU CHÍ: “TÔI LÀ CÁ VÀ TÔI CẦN NƯỚC”

Nhắc đến cái tên quen thuộc – anh Bút Chì (Đỗ Hữu Chí), chắc hẳn bạn cũng đã có thể nhớ ngay đến những lớp vẽ – kể chuyện đầy cảm hứng và sáng tạo tại Toa Tàu màu sắc. Phải đến Toa Tàu, phải hòa mình vào không gian, phải biết thoải mái tung hứng với màu, với cọ vẽ thì mới biết Bút Chì có được những suy nghĩ đặc biệt sâu sắc và đầy liên tưởng đa dạng từ đâu.

Từ những chuyến tàu đầu tiên

Cũng như bao người trẻ khác, cậu bé Bút Chì đến ngưỡng cửa 12 – Đại học lại phải suy nghĩ về con đường phía trước của mình. Theo đuổi vẽ tranh minh họa được 10 năm từ những ngày học tiểu học, Bút Chì bước vào Kiến Trúc với một lẽ tất yếu rằng đây sẽ là nơi cân bằng được cái mình thích và vấn đề thực tế – phải làm một thứ gọi là việc làm. Bước đến giảng đường không bao lâu, anh quyết định bảo lưu một năm để đi trải nghiệm mọi thứ. Khi quay trở về trường, anh bắt đầu công việc vẽ minh họa cho báo thiếu nhi và thiết kế bìa sách cho Nhã Nam. Dù thành công be bé nhưng đó chính là cách anh cân bằng được với việc phải hoàn thành những thứ ở trường cho đến khi tốt nghiệp. Làm một thời gian, anh lại tiếp tục nộp đơn xin học bổng toàn phần vì muốn tiếp tục đi học. Với suy nghĩ “Không có gì để mất”, anh chàng Bút Chì đã có 2 năm học Thạc Sĩ tại Mỹ.

.

Những bài học vô giá trên chuyến tàu

Bút Chì chia sẻ 2 bài học lớn nhất anh học được từ người Mỹ. Đó là thái độ cho rằng“không gì là không thể” và sự hài hước. Dám ước mơ lớn nhưng suy nghĩ thoải mái, đơn giản chính là cách giúp bạn cân bằng được cuộc sống lâu dài hơn.

.

2c

.

Đến khi ra nước ngoài, tôi mới thấy mình có mối liên kết rất chặt đối với mảnh đất này. Tôi không ngừng được nghĩ về Việt Nam trong khi mình đang ở Mỹ, làm sao để làm mọi thứ tốt hơn. Cảm giác yêu nước, nó rất tự nhiên, nó nằm trong ngôn ngữ, trong văn hóa, từ cái gì nuôi bạn từ nhỏ tới lớn, nó vẫn ở đó không mất đi đâu cả, đến khi bạn đi ra ngoài thì càng nhìn rõ hơn nữa. Giống như bạn là con cá trong nước, một lúc nào đó bạn bị mắc lên trên cây thì bạn biết ngay mình cần nước. Một số người muốn đi vì họ thấy ở Việt Nam mệt quá. Còn tôi, tôi là cá và tôi cần nước, về đây tối mới sống được trọn vẹn bản thân mình.

.

Mở cửa toa tàu của chính mình

Về Việt Nam, Bút Chì mở ngay một lớp vẽ – kể chuyện, cũng vì rất nhiều lý do. Anh luôn cảm thấy mình có rất nhiều câu chuyện cần được kể, những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc mang tính gắn kết thì ngày càng bị giấu đi.

Anh muốn tạo ra một môi trường mà kể cả trẻ con hay người lớn, đều phải bớt sợ đi.Toa Tàu đã tạo nên những buổi để người lớn được trao đổi, kết nối với nhau, được bày màu ra vẽ như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy sẽ quay về và khám phá tiềm năng của chính nó. Ngoài lớp vẽ – kể chuyện, nếu bạn thích xếp giấy, thích nhảy, thích nặn đất sét, đều có thể đến Toa Tàu. Không chỉ thu hút trẻ em, người trẻ, mà Toa Tàu còn được sự ủng hộ của các bác 50, 60 tuổi.

Chia sẻ về những kỷ niệm với các lớp vẽ – kể chuyện, Bút Chì ví nó như một dòng chảy đẹp, không biết điểm nào là đẹp nhất vì mỗi trải nghiệm lại đem đến những điều kỳ diệu khác nhau. Anh chia sẻ: “Chúng tôi không làm nên một cuộc cách mạng to lớn để thay đổi toàn bộ người trẻ về ý thức của họ hay suy nghĩ của xã hội. Chúng tôi chỉ xem mình như một mảnh đất nhỏ, trên đó, có những hạt giống đang nẩy mầm. Chúng tôi tạo ra một môi trường để đến đây, họ bớt sợ đi và nhận ra nhiều điều ở bản thân hơn”.

.

Mong chờ những sóng gió để đi xa hơn

Cả Toa Tàu như lúc nào cũng mong chờ thử thách, mong chờ có nắng, có gió để những hạt giống phát triển hơn.

Để tạo nên một Toa Tàu ngày nay, tất cả những “tay lái” đầu tiên của Toa Tàu đã phải biết tạo nên một mô hình bền vững cho nó, dù phải bỏ ra 3, 4 tháng trời, bỏ ra mỗi người một số tiền không nhỏ, làm việc một ngày 12 tiếng,… nhưng nó vẫn là niềm vui. Toa Tàu may mắn vì có được sự lan tỏa của mọi người khi đến đây, nhưng hằng ngày, cảToa Tàu đều phải đi trên dây, đều phải tự hỏi mình những câu hỏi: “Mình làm những điều này là vì cái gì?” để luôn biết mình đang đi đâu và đam mê của mình lớn như thế nào.

.

2d

Nghệ thuật giúp cho ta thành người một cách toàn vẹn – Trích lời Madame Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu tại buổi khai trương Toa Tàu.

.

Một Toa Tàu hạnh phúc

Nói về việc người trẻ hiện nay chỉ biết cho bản thân mà ít đóng góp cho cộng đồng,Bút Chì chia sẻ: “Việc bạn muốn thành công và hạnh phúc cho bản thân mình là hoàn toàn đúng. Nhiều người bảo nó là ích kỷ, nhưng tôi khuyến khích sự ích kỷ đó. Còn hơn bạn hy sinh cho xã hội mà mất đi cốt lõi con người bạn”.

Sau hơn một năm làm việc với các bạn trẻ, đến các em nhỏ, anh càng có niềm tin và cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều vào các bạn trẻ ấy. Họ có thể ích kỷ, họ không chia sẻ với người khác, nhưng Bút Chì luôn tin mọi thứ đều kết nối với nhau. Nếu bạn biết theo đuổi đam mê thì một lúc nào đó cũng sẽ đươc xã hội, gia đình công nhận. Cách để chia sẻ hạnh phúc chính là tự mình hạnh phúc, chỉ chúng ta có thể tự làm chính mình hạnh phúc, và nó sẽ tự lan tỏa vì nó đủ mạnh.

Bút Chì bây giờ ít mong ước hơn xưa vì anh đang thực hiện hóa nó. Những gì anh muốn nó là các câu chuyện sẽ được kể ra nhiều hơn, nhiều Toa Tàu được mọc lên khắp nơi để mọi người được tự do sáng tạo và mọi người đều tìm thấy được ánh sáng của niềm vui trong mình.

Các bạn cứ làm đi, các bạn cứ đi theo cái niềm vui của mình. Đây là điều tôi hay dặn học trò của mình:“Hãy đi theo niềm vui, vì trong niềm vui có ánh sáng, trong niềm vui có dấu hiện chỉ đường. Bền vững đến từ việc bạn được hạnh phúc, được là chính bạn và tìm thấy con đường của mình. Còn thành công cũng chỉ đến từ những thứ rất nhỏ bé và bình dị mà thôi”.

.

Các bạn cứ làm đi, các bạn cứ đi theo cái niềm vui của mình. Đây là điều tôi hay dặn học trò của mình:“Hãy đi theo niềm vui, vì trong niềm vui có ánh sáng, trong niềm vui có dấu hiện chỉ đường. Bền vững đến từ việc bạn được hạnh phúc, được là chính bạn và tìm thấy con đường của mình. Còn thành công cũng chỉ đến từ những thứ rất nhỏ bé và bình dị mà thôi”.

2e

Nguồn: Yan.vn

Tags

Các bài viết liên quan